Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Cảnh Hùng
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Trinh
2 tháng 8 2018 lúc 3:24

Kết quả:

Bình luận (0)
Bùi Mỹ Anh
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Lan
25 tháng 3 2022 lúc 1:03

PTBĐ: biểu cảm, tự sự, miêu tả.

Đặc điểm nhận dạng:

+ BC: từ ngữ bộc lộ cảm xúc: thương bạn

+ Tự sự: nhân vật: Bê Vàng, Bê Trắng, sự kiện: chờ mưa, đi tìm bạn....

+ Miêu tả: rừng xanh sâu thẳm, suối cạn, cỏ héo úa...

 

Bình luận (0)
Hoàng Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Thế
25 tháng 5 2016 lúc 20:52

bài tưởng tương đó hồi lp 4 con được 9 điểm đs

Bình luận (0)
tiểu thư họ nguyễn
25 tháng 5 2016 lúc 20:57

hình như đâu phải văn lớp 6 mk nhớ loáng thoáng là bài này mk lm từ hồi lớp 4 cơ bn ạ để mk tìm lại quyển đó

Bình luận (0)
phuong phuong
25 tháng 5 2016 lúc 20:58

bà Mai kia! sao ăn gian quá vạy? méc cô

Bình luận (0)
Fudo
Xem chi tiết
Nguyễn Diệp Ánh
10 tháng 3 2018 lúc 21:41

Từ xa xưa thuở nào Trong rừng xanh sâu thẳm Đôi bạn sống bên nhau Bê vàng và Dê trắng Một năm trời hạn hán Suối cạn cỏ héo khô Lấy gì nuôi đôi bạn Chờ mưa đến bao giờ Bê vàng đi tìm cỏ Lang thang quên đường về Dê trắng thương bạn quá Chạy khắp nẻo tìm Bê Đến bây giờ Dê trắng Vẩn gọi hoài Bê! Bê!

Bài tham khảo

Từ lâu lắm rồi, trong khu rừng nọ có đôi bạn Bê váng và Dê trắng sống bên nhau. Đôi bạn thân thiết tưởng như không thể nào xa cách.

Thế nhưng, năm ấy trời hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ, cánh rừng trơ trọi. Mọi người khốn khổ vô cùng, cả Bê vàng và Dê trắng cũng không thoát khỏi. Ngày tháng đối đầu với khô hạn cứ nối tiếp nhau. Hai bạn trông chờ mưa nhưng chẳng thấy mưa đâu, họ thất vọng vô cùng. Cánh rừng bây giờ chỉ còn trơ lại những cây khô trụi lá. Dòng nước trong dưới suối cũng không còn nữa. Đôi bạn thấy thương nhau quá!

Rồi buổi mai hôm ấy, một buổi mai với khí trời oi ả, nóng nực. Bê vàng thức dậy, quyết định đi xa để tìm cỏ. Bê vàng ra đi, vừa đi vừa thầm mong tìm được cỏ để nuôi mình và nuôi bạn nhưng nào có thấy cỏ đâu. Bê vàng đi mãi, đi mãi trong rừng sâu hoang vắng, lang thang vào chốn rừng già. Thế rồi Bê vàng đã quên con đường về, Bê lên tiếng cầu cứu mình thoát khỏi nơi hoang dã ấy. Tiếng kêu vang vọng nhưng đâu có ai đáp lại. Hoảng sợ trước cảnh rừng hoang xa lạ, sợ không gặp được bạn Dê trắng, những giọt nước mắt lăn dài trên má Bê vàng. Bê cứ khóc, tiếng khóc nức nở như làm vơi đi nỗi buồn từ sâu thẳm lòng mình. Bê vẫn không sao tìm được đường về.

Ngày lại, ngày qua... Dê trắng không thấy bạn trở về nên bôn ba đi tìm bạn. Tìm kiếm khắp rừng, mặc cho đói khát, mặc cho đôi chân rã rời, mặc cho thú dữ đe dọa... Dê trắng vẫn đi tìm bạn, mãi gọi Bê! Bê! Tiếng gọi của Dê trắng vọng vào vách núi, vang lánhlót trong khắp khu rừng ấy nhưng Bê vàng nào nghe thấy.

Tình cảm của Bê vàng và Dê trắng thật cảm động. Tiếng kêu của Dê trắng nghe buồn thảm, đáng thương. Tiếng gọi ấy tuy Bê vàng không nghe được để trở về nhưng ẩn chứa một tình bạn sâu sắc, thủy chung. Nó là lời nhắn gởi chúng ta hãy mở rộng vòng taynhân ái, san sẻ cùng mọi người, hãy có tình bạn cao đẹp...

Bình luận (0)
Arima Kousei
10 tháng 3 2018 lúc 21:42

Từ lâu lắm rồi, trong khu rừng nọ có đôi bạn Bê váng và Dê trắng sống bên nhau. Đôi bạn thân thiết tưởng như không thể nào xa cách.

Thế nhưng, năm ấy trời hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ, cánh rừng trơ trọi. Mọi người khốn khổ vô cùng, cả Bê vàng và Dê trắng cũng không thoát khỏi. Ngày tháng đối đầu với khô hạn cứ nối tiếp nhau. Hai bạn trông chờ mưa nhưng chẳng thấy mưa đâu, họ thất vọng vô cùng. Cánh rừng bây giờ chỉ còn trơ lại những cây khô trụi lá. Dòng nước trong dưới suối cũng không còn nữa. Đôi bạn thấy thương nhau quá!

Rồi buổi mai hôm ấy, một buổi mai với khí trời oi ả, nóng nực. Bê vàng thức dậy, quyết định đi xa để tìm cỏ. Bê vàng ra đi, vừa đi vừa thầm mong tìm được cỏ để nuôi mình và nuôi bạn nhưng nào có thấy cỏ đâu. Bê vàng đi mãi, đi mãi trong rừng sâu hoang vắng, lang thang vào chốn rừng già. Thế rồi Bê vàng đã quên con đường về, Bê lên tiếng cầu cứu mình thoát khỏi nơi hoang dã ấy. Tiếng kêu vang vọng nhưng đâu có ai đáp lại. Hoảng sợ trước cảnh rừng hoang xa lạ, sợ không gặp được bạn Dê trắng, những giọt nước mắt lăn dài trên má Bê vàng. Bê cứ khóc, tiếng khóc nức nở như làm vơi đi nỗi buồn từ sâu thẳm lòng mình. Bê vẫn không sao tìm được đường về.

Ngày lại, ngày qua... Dê trắng không thấy bạn trở về nên bôn ba đi tìm bạn. Tìm kiếm khắp rừng, mặc cho đói khát, mặc cho đôi chân rã rời, mặc cho thú dữ đe dọa... Dê trắng vẫn đi tìm bạn, mãi gọi Bê! Bê! Tiếng gọi của Dê trắng vọng vào vách núi, vang lánhlót trong khắp khu rừng ấy nhưng Bê vàng nào nghe thấy.

Tình cảm của Bê vàng và Dê trắng thật cảm động. Tiếng kêu của Dê trắng nghe buồn thảm, đáng thương. Tiếng gọi ấy tuy Bê vàng không nghe được để trở về nhưng ẩn chứa một tình bạn sâu sắc, thủy chung. Nó là lời nhắn gởi chúng ta hãy mở rộng vòng tay nhân ái, san sẻ cùng mọi người, hãy có tình bạn cao đẹp...

Bình luận (0)
nhibaota
10 tháng 3 2018 lúc 21:50

Ngày xưa,trong khu rừng xanh thẳm nọ,có một đôi bạn nhỏ là Bê Vàng và Dê Trắng chơi với nhau rất thân.Lúc nào hai bạn cũng quấn quýt bê nhau như hình với bóng.

Một năm,trời làm hạn hán kéo dài,mặt đất nứt nẻ,sông suối cạn khô,cỏ cây héo úa.Không nỡ nhìn bạn đói,Bê Vàng lên đường tìm cỏ về cho bạn ăn.

Bê Vàng đi xa,xa lắm rồi mà vẫn không kiếm được cỏ non.Một ngày ,hai ngày trôi qua,Dê Trắng sốt ruột và lo lắng nên lên đường đi tìm bạn.Dê Trắng đoán Bê Vàng lang thang đâu đó rồi quên mất đường về.Vừa đi,dê trắng vừa cất tiếng gọi:'Bê!Bê!".dê Trắng gọi khản cả cổ mà vẫn không thấy bạn đâu.

Dê Trắng thương Bê Vàng vô cùng và hi vọng bạn sẽ trở về.Vì thế nên cho đến giờ,Dê Trắng vẫn đi tìm bạn và luôn miệng gọi:"Bê!Bê!"

Bình luận (0)
Truong Luan
Xem chi tiết
Truong Luan
4 tháng 2 2022 lúc 8:20

nhanh nhất tick

Bình luận (0)
☆Châuuu~~~(๑╹ω╹๑ )☆
4 tháng 2 2022 lúc 8:23

            Trong 1 khu rừng nhỏ, có 1 đôi bạn Bê Vàng và Dê trắng. Vào 1 năm trời hạn hán đến nỗi suối khô cằn, cỏ héo úa nên không có gì để ăn. Bê Vàng bèn nghĩ cách đi tìm cỏ nuôi Dê Trắng nhưng ko may lạc đường. Dê Trắng thương Bê Vàng nên đi tìm. Đến bây giờ vẫn văng vẳng tiếng Bê bê của Dê Trắng tìm Bê Vàng.

       P/s : Tự làm :)

Bình luận (1)
Phạm Minh Triết
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Tiền
Xem chi tiết
Vũ Thị Kim Loan Vũ
Xem chi tiết
Hoàng Tiến Hưng
14 tháng 12 2022 lúc 21:41

1 nha 

đó là từ "sa"dòng 6 sửa thành xa 

tick đi

Bình luận (0)
....
14 tháng 12 2022 lúc 21:41

trong bài thơ trên có 2 từ sai lỗi chính tả

Bình luận (0)
Lương Thị Vân Anh
14 tháng 12 2022 lúc 21:42

2 lỗi sai chính tả

Bình luận (0)
nguyễn hải yến
Xem chi tiết
hoàng diệu linh trần
25 tháng 3 2022 lúc 7:42

Đáp án:1lỗi sai chính tả.Đó là:

Rừng xa vọng tiếng chim gù,

Ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn.

   Mùa xuân đẫm lá nguỵ trang,

Đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai.

  Ba lô nặng, súng cầm tay,

Đường sa biết mấy rặm dài nhớ thương.

   Giờ này mẹ ở quê hương,

Cũng chừng đang dõi theo đường ta đi.

    

Bình luận (1)
Minh Hồng
25 tháng 3 2022 lúc 7:43

1 lỗi :   "Rừng xa vọng tiếng chim gù,
Ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn.
   Mùa xuân đẫm lá nguỵ trang,
Đường ra tiền tuyến nở vàng hoa mai.
   Ba lô nặng, súng cầm tay,
Đường sa biết mấy rặm dài nhớ thương.

Đó là: sa => xa

Bình luận (0)